Suy nghĩ về câu Nếu thời trẻ mà không chịu khó học hành thì lớn lên chẳng làm được việc gì có ích

Hãy nêu ý suy nghĩ và bàn luận về ý kiến sau đây: Nếu thời trẻ mà không chịu khó học hành thì lớn lên chẳng làm được việc gì có ích.

Bài làm

Làm người khó. Muốn làm người thì phải học; học để làm người, người tử tế, người có ích. Nhưng phải học như thế nào. Ông bà, cha mẹ chúng ta vẫn thường nhắc nhở con cháu: “Nếu thời trẻ mà không chiu khó học hành thì lớn lên chẳng làm được việc gì có ích”.

  1. Suy ra, câu ấy là lời khuyên thanh thiếu nhi, con cháu trong gia đình không được lười học mà phải chịu khó học hành để vươn lên làm người có ích cho gia đình và xã hội. Lời khuyên ấy thật sâu sắc và chí lí.

Thất học là một bất hạnh lớn của tuổi thơ. Được cắp sách đến trường là niềm vui hạnh phúc vô cùng to lớn. Nguyên Hồng, trong bài thơ “Cửu Long Giang ta ơi!” đã viết một cách say sưa niềm vui hạnh phúc ấy:

“Ngày xưa ta đi học

Mười tuổi thơ nghe gió thổi mùa thu

Mắt ngẩng lên trông bản đồ rực rỡ

Như đồng hoa bỗng gặp một đêm mơ.

Ban đồ mới, tường vôi cũng mới

Thầy giáo lớn sao; thước bảng cũng lớn sao,

Gậy thần tiên và cánh tay đạo sĩ

Đưa ta đi sông núi tuyệt vời…”

  1. Để hiểu được một cách đầy đủ lời khuyên bảo: “Nếu thời trẻ mà không chịu khó học hành thì lớn lên chẳng làm được việc gì có ích”, chúng ta phải trả lời được câu hỏi sau đây: “Đi học nhằm mục đích gì?” – Học để biết đọc, biết viết, biết tính toán, trước hết là để thoát “nạn mù chữ”. Học dần từ cấp I lên cấp II, cấp III, người học sẽ được mở mang về trí tuệ, về văn hóa, khoa học. Các mật trí, đức, thể, mĩ được bồi đắp, ngày một phát triển và nâng cao. Ngoại ngữ, nhất là môn tiếng Anh rất cần cho người học thời hội nhập và nền kinh tế thị trường. Học dần lên cao, học nghề, học chuyên nghiệp, học Đại học, Cao đẳng, … người học sẽ trở thành người lao động có tay nghề, có kĩ thuật, tài năng phát triển, không chỉ để làm ăn, để kiếm sống mà còn có thể góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh.

Ngày xưa, các nho sinh đi học, đi thi là mong đỗ đạt chiếm bảng vàng, trở thành ông Nghè, ông Cống, được làm quan, lương cao, bổng hậu. Ngày nay đi học cũng nên nghĩ đến chuyện bước vào đời. Lương người lao động giản đơn chỉ có 1 – 2 triệu, lương công nhân kĩ thuật 6-7 triệu, lương chuyên viên mấy chục triệu, có người được hàng trăm triệu. Đó là điều tuổi trẻ trong thời còn đi học nên biết, nên nghĩ tới, đừng có mơ hồ!

Học để làm người, làm người tử tế, có văn hóa, có đạo đức, có tài năng, để không thua chị kém em. Vì thế, thời trẻ mà không chịu khó học hành thì lớn lên, bước vào đời chẳng làm được việc gì có ích.

Học sinh cấp I phải phấn đấu trở thành con ngoan, trồ giỏi. Học sinh cấp II, cấp III phải chăm chỉ, vượt khó, thông minh, phấn đấu trở thành học sinh tiên tiến, học sinh giỏi, học sinh xuất sắc. Sinh viên phải có chí hướng, đi sâu nghiên cứu, thông minh và sáng tạo không ngừng vươn cao.

Đi học mà lười nhác, trốn học, ăn chơi đua đòi, học kém, nổi danh là học sinh cá hiệt thì sẽ làm cho bố mẹ đau buồn, làm cho thầy cô giáo lo lắng… Những hiện tượng xấu như vô lễ, trộm cướp, đánh bạn, đánh thầy cô giáo, giết người, quay cóp, gian lận trong học tập, thi cử, … mà báo chí từng nêu tên, đều do học sinh xấu, học sinh cá biệt gây ra.

Không chịu khó học hành, không tự rèn luyện đạo đức nhân cách trong thời đi học thì khi bước vào đời chẳng làm nên trò trống gì!

Không chịu khó học hành thì sẽ ngu dốt, thành mõ làng, thành đẩu chày đít thớtỉ Câu tục ngữ sau đây dùng nhiều phương ngữ châm biếm cái khổ, cái nhục của những kẻ ngu si dốt nát: “Vừa dốt vừa ngu, mần hùng hục như tru, ăn toàn nu, suốt đời đội khu thiên hạ!” (Mần là làm; tru là con trâu; nu là củ nâu; khu là cái mông, cái đít). Những thanh niên, thiếu niên nhác học, lười học,… nên đọc và suy ngẫm câu tục ngữ này!

  1. Vậy, phái học như thế nào? Thời trẻ, tuổi trẻ phải ý thức được việc học tập là một việc phải làm suốt đời, phải coi việc học là nghĩa vụ đối với gia đình và dân tộc. Phải tự giác “nói không” với các tiêu cực học đường. Phải coi trọng học đi đôi với hành, tiên học lể hậu học văn. Học sinh phải chăm chỉ, chuyên cần học tập, thông minh và sáng tạo, có tinh thần bền bỉ, kiên nhẫn và vượt khó trong học tập. Cần ghi nhớ: “Học, quỷ ở sự kiên trì và sáng tạo”.

Phải biết học ở thầy, học ở bạn, học trong sách vở, học trong cuộc sống. Học hôm nay để lao động và phục vụ trong ngày mai. Nên nhớ và ghi sâu vào lòng: “Sự học là cái chìa khóa mở mọi kho tàng”; “Nên thợ nên thầy nhờ có học” (Nguyễn Trãi).

Nhà thơ Tú Xương lận đận mãi vì “lều chõng”: “Tám khoa chưa khỏi phạm trường quy” Ông cay đắng và ngậm ngùi: “Học những sôi cơm nhưng chửa chín/ Thi không ăn ớt thê mà cay!” Không “văn ôn, võ luyện” sao có sự nghiệp? Không “khổ học” sao có hạnh phúc? Hơn bao giờ hết, ta càng thấm thìa lời khuyên: “Nếu thời trẻ mà không chịu khó học hành thì lớn lên chẳng làm được việc gì có ích”.