Soạn bài Ông Giuốc Đanh mặc lễ phục

Soạn bài Ông Giuốc Đanh mặc lễ phục – Ngữ văn 8

I/ ĐÔI NÉT VỀ TÁC GIẢ, TÁC PHẨM

  • Mô-li-e (1622-1673) xuất thân trong một gia đình tư sản hầu cận nhà vua.
  • Mô-li-e chọn sân khấu và gắn bó với nghề nghiệp bị xem là thấp hèn thời đó.
  • Suốt 15 năm trời (1643-1658) Mô-li-e sống khó khăn thiếu thốn và phải lang thang khắp nước Pháp. Thời gian này cũng đã giúp ông trưởng thành, có nhiều vốn sống.
  • Tác phẩm tiêu biểu: Thầy thuốc si tình, Những ả kiểu cách rởm, Trường học làm vợ, Đông Juang, Anh ghét đời, Lão hà tiện, Những bà thông thái, Người bệnh tưởng…
  • Lời kịch Ông Giuốc – đanh mặc lễ phục trích từ vở hài kịch 5 hồi Trưởng giả học làm sang
  • Nhan đề Ông Giuốc – Đanh mặc lễ phục ảo người biên soạn dặt.

II./ CÁC Ý CHÍNH CẦN THAM KHẢO

Lớp kịch gồm hai cảnh. Cảnh ông phó may và ông Giuốc-đanh; Cảnh ông Giuốc-đanh và nhóm thợ phụ.

Ông Giuốc-đanh là một người buôn bán giàu có. Ông vừa quê kệch lại vừa dốt nát,’thế nhưng ông muốn khoe khoang, học đòi làm sang. Chính vì sự ngu dốt và tỉnh học đòi này, Giuốc-đanh đã bị kẻ khác nịnh hót để lợi dụng.

Ở cảnh đầu, ông Giuốc-đanh bị ông phó may lừa. Ông phó may đưa cho Giuôc-đanh giày, tất chật cứng không mang được. Bộ lễ phục thì may hoa lộn ngược nhưng ông phó may nói rằng người quý phái cao sang phải mặc khác người “Vì những người quý phái đều mặc như thế này cả”… Thế là Giuốc-đanh hài lòng ngay. Tệ hại hơn, ông còn bị ông phó may gạn bớt vải để may đồ cho mình, nhưng những lời ca tụng của ông phó may đã làm cho ông quên đi điều đó.

Tính cách học đòi làm sang của ông Giuốc-đanh thể hiện ố cảnh sau càng lố bịch hơn và ông càng bị lợi dụng một cách thảm hại.

Theo lời ông phó may, những người quý phái mặc bộ đồ này phải đúng thể thức là có bốn người mặc và theo điệu nhạc. Đây là một cảnh gây cười hài hước. Sau khi mặc xong họ tâng bốc ông để moi tiền.

Ban đầu họ gọi Giuốc-đanh là “ông lớn”, rồi “cụ lớn”, “Đức Ông”. Những lời nịnh hót ấy đã đánh trúng lòng háo danh của vị trưởng giả. “Cái tiếng cụ lớn” đáng thưởng lắm. “Cụ lớn” không phải là một tiếng tầm thường đâu nhé; “Ta là đức ông kia mà… Đây nữa này, thưởng cho chú về tiếng “đức ông” đấy nhé”. Những lời bùi tai của bốn người thợ phụ đã lấy được nhiều tiền của vị trưởng giả háo danh ngu ngốc.

Lớp kịch gây cười cho khán giả ở khía cạnh: sự ngu ngốc và hám danh, học đòi làm sang của tay trưởng giả với những việc làm và lời nói lố lăng.