Soạn bài Đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận

Soạn bài Đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận – ngữ văn lớp 8

Bài viết tham khảo:

Hạt gạo làng ta

Có bão tháng bảy

Có mưa tháng ba…

Thằng bé cạnh nhà tôi cứ đọc è a…, giữa trưa nắng mà sao tôi cảm thấy người mình lâng lâng, một cảm xúc khó tả tràn ngập trong tôi, bài này hồi nhỏ tôi cũng ê a, anh em tôi còn thi nhau xem ai “gào” to nhất xổm nữa. Rồi “Mẹ ốm”, rồi “Góc sân và khoảng trời”… cứ thế Trần Đăng Khoa trong tuổi thơ tôi rất lung linh và thân thương. Những điều bình dị, giản đơn trong cuộc sống hàng ngày với ánh mắt đầy sao của cậu bé

Trần Đăng Khoa đã trở nên vô cùng dễ thương làm người đọc xúc động. Bởi mấy ai cảm nhận một cách nhẹ nhàng và đầy tâm hồn như thế. Nước sông Kinh Thầy đã thì thầm điều gi đó với mọi người về Trần Đăng Khoa, cậu bé trở thành thần đồng thơ ở tuổi lèn tám.

Ở thơ Trần Đăng Khoa ta cảm nhận được sự mộc mạc, chân chất. Mang theo cái chân chất, hiền lành ấy cùng với một chút lãng mạn, nhẹ nhang của một thanh niên nhiều lí tưởng, hoài bão, Trần Đăng Khoa lại gặt hái được những thành công trong những trang viết mới.

Bẵng đi một thời gian, Trần Đăng Khoa lại xuất hiện, vẫn với tư chất hiền lành, mộc mạc, nhưng bây giờ ông “diện” hơn và “nói” nhiều hơn… ông là một nhà phê bình xuất sắc. Đây là sự thay đổi rất ngoạn mục, không nhẹ nhàng từ tốn nữa mà thâm thúy, sắc sảo hơn và đặc biệt là lém lỉnh rất… lỉnh (Hạnh Thuần)

2./ Thưa các bạn,

Nước chúng tôi có cối xay gió, cách xay lúa trên thế giới mỗi nơi thực khác nhau, nhưng trải tim người thì lại giống nhau. Bởi thế mặc dù đang đánh Mĩ, chúng tôi vẫn kỉ niệm ba trăm năm mươi năm ngày mất Xec-văng-lết, tác giả Truyện kị sĩ Đông Ki-xốt xứ Măng-sơ…

ừ sao lại còn có người nói xấu Đông Ki-xốt nhỉ! Anh ta phạm tội gì, hở các nàng Đan-xi-nê kiều diễm? Thôi hãy để cho anh ta biện bạch lấy mình: “Thế thì ngài hãy cho tôi biết trong những điều ngông cuồng mà ngài đã trông thấy tôi làm, vì điều nào mà ngài trách cứ tôi? Tôi khinh tiền bạc chứ không phải danh dự hành nghề, tôi đã san bằng chuyện bất công, bù trừ nỗi oan khổ, trừng trị điều xấc xược, đánh bại bọn khổng lồ, đương đầu với lũ ma quái… ý nghĩ của tôi là luôn nghĩ về điều thiện… nghĩa là làm lợi cho hết thảy mọi người mà không làm hại cho ai. Nếu kể nào nghĩ như thế, hành động như thế, cố-gắng thực hiện mọi điều như thế, mà đang để cho người ta gọi là ngu đần, thì xỉn để các Đức ngài, quận công và phu nhân xét định”.

ừ sao ta lại cười người kị sĩ không có trái tim lạnh giá ấy nhỉ? Lỗi anh ta là đã đặt trái tim mình không đúng chỗ, lấy trải tim thay bộ óc, nhưng chẳng phải là một trái tim khổng lồ, đầy máu nóng đó sao? Nhưng khi anh ta làm sai, thì đã có cối xay gió trừng trị cho rồi, không cần ta che giễu .nữa.

Tôi yêu Hăm-lét của sếch-pia có nỗi đau riêng, nhưng tôi củng yếu Đông Ki-xốt lo nỗi đau chung cho nhân loại. Tôi yêu Phao-dơ của Gớt-tơ nghĩ suy về chân lí, dù có lúc si cuồng… (Chế Lan Viên, Nghĩ về Đông Ki-xốt)

Ở thơ Trần Tế Xương nét đặc biệt ví vị thần tình là những câu kết, ở đó tập trung những từ lạ, bất ngờ, tôn hẳn ý tứ bài thơ lên hoặc mở ra một cục diện mới, quang cảnh mới khiến bài thơ đã dứt mà còn ngân vang mãi, còn kéo dài, du dương, khoan khoái trong lòng người đọc.

Thi đối rất chững chạc, những lời thơ rất liền mạch, nghe xuôi một mạch không có tí gì đứt quãng, ngắc ngứ nào. Tự nhiên, thoải mái như dòng suối liên tục, trong veo.